Nói leo có phải là tội
Hỗn láo, vô lễ, cứng đầu… là những tội danh các ông bố bà mẹ đổ xuống đầu con khi trẻ cứ thao thao bất tuyệt xen vào câu chuyện của bố mẹ, thậm chí cả khi nhà đang có khách.
Với xã hội phong kiến xưa kia thì nói leo đúng là một tội không thể tha thứ. Việc nói leo là bằng chứng không thể chối cãi của việc hư hỏng, cha mẹ không biết dạy con cái… Tuy nhiên, nói leo có phải là một việc xấu xa như các bậc cha mẹ vẫn nghĩ.
Tìm hiểu động cơ
Khi trẻ muốn thể hiện một điều gì đó, việc đầu tiên là trẻ sẽ cất lên tiếng nói của mình. Tiếng nói là biểu hiện trẻ mong muốn cha mẹ làm một việc nào đó cho trẻ. Bố mẹ đang nói chuyện, nhưng trẻ lại đói, có nhu cầu muốn ăn, uống hoặc đi vệ sinh, xem hoạt hình, muốn sang nhà hàng xóm chơi… chắc chắn bố mẹ không thể vì câu chuyện đang dở dang lại bỏ mặc trẻ được.
Trẻ cũng muốn nâng cao giá trị bản thân, muốn có tiếng nói trong gia đình. Trẻ hiểu rằng, mình đã lớn và rất háo hức muốn tham gia vào những câu chuyện của người lớn. Trẻ muốn được đóng góp tiếng nói của riêng mình, ý kiến của riêng mình vào chuyện của bố mẹ để bố mẹ hiểu rằng trẻ cũng chín chắn đấy chứ.
Việc thể hiện tiếng nói bản thân không phải là dễ, khóc lóc, hờn dỗi đã không còn là những chiêu bài hiệu nghiệm khi trẻ đã biết nói và dùng tiếng nói của mình để thể hiện sự mong muốn. Khẳng định bản thân bằng lời nói là cách trẻ luôn cố gắng làm, đôi khi còn thể hiện rất gay gắt như phồng mồm trợn má xen ngang những câu chuyện của bố mẹ, hoặc khách khứa đến chơi nhà.
Trị bệnh
Thực tế, nói leo bắt nguồn từ những động cơ không xấu, nhưng nếu cứ bỏ mặc trẻ như vậy, được đà trẻ sẽ trở thành hư hỏng và rất khó dạy dỗ sau này. Cha mẹ nên hiểu rằng nói leo đơn thuần là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi bé đến một giai đoạn phát triển, nếu biết cách rèn giũa, trẻ sẽ học được cách ứng xử văn hóa hơn và tốt đẹp hơn.
Trước hết, khi trẻ xen vào giữa câu chuyện của bố mẹ, hãy thử lắng nghe xem trẻ nói gì. Dùng lời nói dịu dàng để khuyên bảo khi trẻ cứ mè nheo đòi hỏi lúc bố mẹ đang bận. Giải thích với trẻ rằng như thế là không ngoan, không tôn trọng người lớn.
Đưa ra những tình huống cụ thể để giảng giải cho trẻ. Dạy trẻ biết cách tự xử lý những tình huống khi không có bố mẹ ở bên hoặc bố mẹ đang bận như: đi vệ sinh, bật TV, mở cửa cho khách…
Dạy trẻ nói năng lịch sự, khi đưa ra lời yêu cầu, câu hỏi phải thật từ tốn, nhẹ nhàng, có thưa có gửi. Khuyến khích trẻ hỏi khi câu chuyện của bố mẹ đã tạm ngừng. Khi trẻ học được, hãy khen ngợi và động viên trẻ để trẻ có thêm động lực và dần hình thành thói quen.
Hãy trở thành tấm gương cho trẻ về phép lễ độ. Cha mẹ nên mẫu mực trong cách cư xử, không nóng nảy khi trả lời những câu hỏi của trẻ, khi trẻ hỏi quá nhiều, mà từ từ giảng giải, nói chuyện với trẻ một cách lịch sự và nghiêm túc. Đừng nên kết tội trẻ quá sớm, mắng mỏ, quát tháo khiến trẻ thấy sợ và lần sau sẽ không bày tỏ những suy nghĩ của mình với bố mẹ.
Nguyễn Đức Nghị @ 16:23 10/05/2010
Số lượt xem: 73




Các ý kiến mới nhất